Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh
Hotline:
0906 874 464
Menu Tìm kiếm

Hôm nay Nội có gì trên khay trà gỗ mộc?

Hôm nay con mới lại có dịp đưa cả gia đình về quê thăm Nội, đường về quê hôm nay đẹp lắm Nội ơi, có sợi nắng nhẹ vắt trên vai áo con, gió mơn man thổi vuốt ve làn tóc mềm, trời đẹp và trong xanh lắm. Con cũng không quên mang theo nhiều thứ bánh kẹo năm xưa Nội vẫn thích để biếu Nội, nhưng... Nội đã chẳng kịp chờ con về nữa rồi!

Con sinh ra đã không được may mắn như những đứa trẻ khác, lên ba mất mẹ, lên sáu mất cha sau cơn bạo bệnh. Ngày tiễn ba về nơi chín suối, Nội ôm con khóc run run đôi bờ vai áo vải bạc màu gió sương, thương con còn thơ dại, bước chân còn chưa vững chắc đã phải gánh chịu hai nỗi đau xé lòng.

Con vẫn nhớ hôm ấy trời mưa nặng hạt, trút xuống nhân gian từng hạt nặng nề, phủ kín hai ông con trong màn mưa dày đặc chẳng thể nhìn rõ mặt người đối diện, con trẻ thơ dại, mắt vẫn trong veo chưa hiểu thấu được trái tim đang bị bóp nghẹt, tưởng như không thể thở nổi khi đứng trước cảnh biệt ly, “kẻ đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh”. Sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, con lại nghe tiếng nấc  nghẹn ngào của Nội trước hiên nhà, có lẽ vì sự mất mát này là quá lớn với sức chịu đựng của Nội, thêm thương con còn nhỏ, dại khờ, chưa hiểu lẽ đời nên Nội chẳng thể nén được nỗi đau ấy.

Sau nỗi đau mất mát, chỉ còn lại Nội và con trở về trên con đường vắng...

Nội là người hiền lành, tốt bụng, nhà ai có chuyện gì Nội cũng xắn tay lên giúp đỡ chẳng khi nào toan tính, đòi hỏi thiệt hơn. Người trong làng nói Nội có cái tâm Phật, phải có phước lắm mới được làm con cháu của Nội, con không hiểu “phước” là gì, nhưng trong lòng con Nội luôn là người mà con kính trọng và yêu thương nhiều nhất, phần vì từ khi con sinh ra đã không được gặp bà, phần vì cha mẹ con mất sớm, hai ông cháu sống nương tựa vào nhau, như hai đốm lửa le lói, nhưng nhất định không bao giờ chịu vụt tắt.

Nội có thói quen uống trà sen vào buổi sáng, loại trà tự tay Nội ướp hết sức cầu kỳ, từ công đoạn thu hái sen vào lúc 4-5 giờ sáng, đến công đoạn sao tẩm trà đúng thời gian thích hợp, tách nhị… đều được làm rất tỉ mỉ và cẩn thận. Nội nói, sen là quốc hoa của đất Việt mình, là loài hoa thanh khiết bậc nhất, nên việc ướp trà hay thưởng trà cũng đều phải thể hiện sự trân trọng, nâng niu.

Cũng vì lẽ đó mà Nội “trang bị” riêng cho món trà ưa thích của mình một bộ ấm chén bằng gốm vỏ nâu, trong lòng xanh màu ngọc bích, đặt ngay ngắn trên khay trà gỗ hương nguyên khối, không có chạm khắc cầu kỳ, hoa văn, mà chỉ đơn giản là một tấm gỗ hình chữ nhật phẳng, dày và nặng. Khay trà của Nội có những vệt vân gỗ xô vào nhau như sóng biển, con nghịch ngợm đổ chén trà lên mặt khay, thích thú ngắm những đoạn “sóng biển” ấy phóng to hơn qua những giọt nước màu vàng nhạt long lanh.

Trà sen tự tay Nội ướp hết sức cầu kỳ, từ công đoạn thu hái sen đến công đoạn sao tẩm trà...

Con vẫn nhớ những ngày hè nắng cháy da, đợi Nội ngủ say con lại trốn đi thả diều, tắm sông cùng lũ bạn, cưỡi trâu đánh trận giả, hò reo vang cả khung trời. Về đến nhà chân tay lem luốc bùn đất, nhưng chưa khi nào Nội mắng mỏ, chỉ nhắc con rửa tay chân sạch sẽ, ôm con vào lòng, quạt mo phe phẩy cho ráo mồ hôi. Con hau háu nhòm vào khay trà của Nội, vì biết chắc Nội sẽ để dành cho con món đồ ăn vặt nào đó đã được đặt sẵn trên khay, khi thì chiếc bánh cốm xanh màu cây lúa, lúc kẹo lạc, kẹo vừng, kẹo dừa… tóm lại là những thứ mà cả hai ông con đều thích.

Nội đưa con chén trà sen thơm ngát, xoa đầu kể con nghe không biết bao nhiêu câu chuyện cổ tích về nàng Tấm thảo hiền với quả thị thơm, về chàng Thạch Sanh đánh Chằn Tinh, hạ Đại bàng cứu công chúa, về Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, nhổ tre đánh giặc… cứ thế đi theo con vào giấc ngủ dịu êm, trôi dọc cùng tuổi thơ con như dòng sông quê êm đềm, trong mát.

Ngày con nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường đại học Oxford của Anh, con đã khóc nhiều lắm Nội ơi, khóc một phần vì niềm hạnh phúc quá lớn chưa bao giờ con dám nghĩ tới kể cả trong giấc mơ, phần vì con lo cho Nội tuổi cao, sức khoẻ không còn như trước, sẽ ra sao nếu không có con ở bên cạnh đỡ đần? Con trằn trọc suốt mấy đêm liền, rồi quyết định sẽ từ bỏ giấc mơ con đã khát khao bấy lâu, chọn ở lại để chăm sóc Nội.

Khay trà gỗ mộc của Nội để phần con nhiều món bánh kẹo thơm ngon...

Nhưng cuối cùng Nội cũng phát hiện ra, cũng là lần đầu tiên trong đời con bị Nội mắng. Nội nói con không biết tự thương mình, không biết nắm bắt cơ hội, ở lại đây rồi cả đời không ra khỏi luỹ tre làng, rằng vì Nội còn khoẻ nên phải tranh thủ mà đi sớm rồi về sớm, lấy vợ sinh con chăm sóc cho Nội cũng chưa muộn. Nội mắng con mà mắt cứ đỏ hoe, Nội thực sự không giỏi nói dối một chút nào, hệt như con vậy.

Buổi sáng ngày Nội tiễn con ra sân bay vạn vật xung quanh chợt trở nên ảm đạm, giữa dòng người chật kín mà con như đứng giữa khoảng không vô định, hai tai ù đi chẳng thể nghe nổi thứ âm thanh nào cả. Máy bay cất cánh xé gió lao vào đám mây lửng lơ phiêu bồng, bóng Nội nhỏ dần rồi trở thành một chấm đen, nhỏ xíu, lẫn với hàng ngàn chấm đen khác dưới mặt đất. Con lặng người sau ô cửa kính, đôi mắt đỏ hoe, nhoè như sương sớm.  

Ngày Nội mất, cả thế giới xung quanh con như sụp đổ, chẳng ai làm gì mà như có người bóp nghẹt lấy trái tim con, tưởng như sắp vỡ vụn thành từng mảnh, cố gắng nắm chặt bàn tay lại để không run mà sao làm không nổi, ngẩn ngơ như cái xác không hồn, muốn lao về ngay với Nội sợ hãi lo cho Nội nằm đó một mình, vắng vẻ, lạnh lẽo và cô đơn. Nhưng đành bất lực…

Thời gian vụt qua như ngôi sao băng trượt dài chiếc đuôi sáng lung linh của mình qua bầu trời đêm, ngoảnh đi ngoảnh lại rồi cũng đã 10 năm trôi qua. Hôm nay con lại có dịp được về thăm Nội, hạnh phúc hơn là giờ con không còn cô đơn nữa Nội ạ, con đã có một gia đình hạnh phúc của riêng mình, một người vợ đảm đang và một cậu nhóc kháu khỉnh, đáng yêu. Con về đây với Nội rồi, còn mang theo cả bánh cốm, kẹo lạc, kẹo dừa, chè sen năm xưa Nội vẫn để phần con trên khay trà gỗ mộc, ngôi nhà tranh vẫn thế, khay trà của Nội vẫn ngay ngắn trên bàn, nhưng con chẳng bao giờ còn được thấy bóng dáng thân thuộc, gầy gò của Nội ra đón con nữa rồi, Nội ơi!

Nếu có ai đó ban cho con một điều ước, con chẳng ước mong gì giàu sang, chỉ ước rằng sẽ có thêm một lần con được trở lại làm thằng nhóc năm xưa, mồ hôi nhễ nhại chạy đuổi theo cánh diều no gió, được thêm một lần sà vào lòng Nội, được Nội vuốt ve mái tóc tơ cháy nắng, đôi mắt tròn thơ ngây ngước lên hỏi Nội: Hôm nay, Nội có gì trên khay trà gỗ mộc?  

Các bài viết khác