Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh
Hotline:
0906 874 464
Menu Tìm kiếm

Món quà bất ngờ cho ngày lễ Tình nhân

Không phải socola, cũng chẳng phải những đóa hồng rực rỡ… Món quà mà tôi đã chọn tặng em nhân ngày lễ Tình nhân là một món quà đặc biệt, mà có lẽ chẳng ai sẽ nghĩ rằng tôi lại tặng món quà đó.

Ngày lễ tình nhân, được ở bên người mình yêu đã là một điều hạnh phúc

Ngày lễ Tình nhân – ngày của những người yêu nhau trao cho nhau lời yêu thương ngọt ngào, những cái ôm ấm áp và món quà đặc biệt. Vào ngày này, ai mà chẳng muốn người mình thương được hạnh phúc. Và tất nhiên, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đã dành thời gian để đi chọn cho em món quà em thích và mường tượng ra nụ cười rạng rỡ trên gương mặt em…

Cô nàng của tôi là một cô gái cá tính, có phần ưa phiêu lưu khám phá, vừa có phần hoài cổ những thứ mang giá trị xưa. Em lạ lắm, chẳng giống những người con gái khác đòi sô cô la, đòi hoa hồng… như ngày Valentine người ta thường vẫn tặng, em cũng chẳng thích màu mè, phô trương, chẳng thích quà cáp đắt tiền hay chạy theo những gì gọi là “Trend”, em chỉ thích những món quà nào thể hiện được sự quan tâm đến sở thích của em mà thôi.

Cô nàng cả tôi có phần hoài cổ, thích thưởng trà và ăn những món bánh kẹo truyền thống dân dã…

Giữa những vội vã của thời gian và sự tấp nập của phố thị, em vẫn dành những khoảng thời gian cho những thú vui tao nhã của mình như thưởng trà, ngân nga những khúc nhạc Trịnh, thưởng thức những món bánh kẹo dân dã mà em nói với tôi rằng: “Đó là những thức quà vặt mang hương vị của tuổi thơ em”.

Tôi vẫn nhớ chốn hẹn hò của chúng tôi, đó là những quán trà và bánh mang đậm dấu ấn của Hà Nội xưa, có đôi khi chỉ là lê la quán xá ven đường... Em của tôi mộc mạc và giản dị vậy đấy! Bởi vậy mới có chuyện, thay vì ghé vào những cửa hàng hoa tươi hay những cửa hàng mỹ phẩm, giày dép, quần áo… Tôi lại lái xe lên con phố Hàng Than để mua tặng em kẹo lạc, chè lam… mang đậm hương vị truyền thống.

Kẹo lạc thơm bùi là món quà vặt mà em rất thích ăn

Valentine đầu tiên bên nhau mà lại tặng người mình thương những thức quà dân dã như kẹo lạc hay chè lam thì chắc là chỉ có tôi thôi nhỉ? Nhưng mà có quan trọng gì đâu khi đó là thức quà mà em thích, và tôi thì chỉ cần thấy em cười là đã hạnh phúc lắm rồi. Tôi muốn em có thể hiểu cho tâm tư của tôi, rằng tôi thương em chân thành và thương từ những sở thích nhỏ nhặt của em. Tôi tin chắc rằng em sẽ thực sự thích món quà này…

Chạy xe đến trước cửa nhà em, tôi hồi hộp nhấn từng hồi chuông cửa và chờ đợi. Em xuất hiện trong một chiếc váy trắng tinh khôi, tôi rụt rè tặng em món quà mà mình đã chọn và kèm theo đó là lời chúc ngọt ngào dành cho em.

Em cười phá lên trêu tôi khiến tôi mặt đỏ như gấc chín quá ngày: “Trời ơi, anh mua kẹo lạc tặng em ngày Valentine thật đó hả?”.

Gãi đầu gãi tai, tôi ấp úng: “Anh tưởng em thích ăn kẹo lạc...”.

Em cười nhẹ nhàng rồi ghé vào tai tôi và nói: “Vâng. Em thực sự rất thích!”.

Tôi thề với bạn rằng, đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi đã từng được nhìn thấy. Chẳng kìm lòng được, tôi ôm em vào lòng. Chúng tôi đã có một ngày Valentine hạnh phúc, một ngày lễ Tình nhân không có socola…

Sau cùng trong mỗi cuộc tình, ai cũng chỉ mong người mình thương được hạnh phúc. Và cái hạnh phúc ấy không phải được đo bằng vật chất, không phải là những món quà hàng hiệu thật đắt tiền mà từ chính sự chân thành của bản thân, của sự thấu hiểu người mình thương và mang lại cho họ điều mà họ cần.

Các bài viết khác