>> Tháng Tư Hà Nội trong sắc trắng tinh khôi của loài hoa loa kèn
>> Tháng 4 – Khúc giao mùa của Hà Nội
Tôi vốn dĩ không thích mùa hè. Tôi sợ cái nắng chói chang, bỏng gắt. Sợ cái cảm giác giữa trưa nắng mùa hè đi ngoài đường phố Hà Nội mà cứ như mực phơi một nắng, tựa hồ như đi trong cái lò nướng bánh mì khổng lồ của một anh chàng thợ bánh nào đó bỗng dưng nổi hứng tăng nhiệt độ lên bất thường. Nóng hầm hập. Nóng khủng khiếp. Nắng cháy da xém thịt. Mặc đến hai lần áo chống nắng dày cồm cộp rồi mà vẫn bỏng, vẫn rát như có ai hắt lửa vào da vào thịt mình vậy.
Vào hạ, trời Hà Nội oi ả với những tia nắng chói chang
Trên trời đổ lửa xuống, dưới đường nhựa phản nhiệt hắt nóng lên. Nhựa đường như muốn chảy nhão ra, đi xe qua còn có cảm giác nhựa đường dính lốp. Ngó xa xa thấy mặt đường như đang bốc hơi. Các bà, các cô, chị em phụ nữ chả ai bảo ai đều kín mít như phụ nữ xứ sở đạo Hồi xa xôi nào đó. Các bác đàn ông thì mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Phần da thịt nào hở ra cũng đen sạm lại.
Trời Hà Nội những ngày tháng 5, tháng 6, là những ngày nắng nóng nhất trong năm. Học trò mướt mải, uể oải học nốt những buổi học cuối cùng để chuẩn bị nghỉ hè, ngoại trừ những cô cậu chuẩn bị vượt vũ môn, cá chép hóa rồng, thi tốt nghiệp các cấp và lên cấp. Trên những con đường Hà Nội rợp bóng cây xanh, nổi bần bật nền lá xanh ngăn ngắt là những vầng hoa phượng đỏ rực rỡ , đỏ ối, đỏ nhức nhối, như ánh mắt cậu học trò nhìn muốn đốt cháy một bóng hình áo dài trắng thân thương…
May sao, “hoa bằng lăng cùng với phượng hồng, chẳng hẹn mà nên mùa hè nào cũng nở”, như thể nam nữ sinh ra là để dành cho nhau, âm dương hòa hợp, nóng lạnh bù khuyết, những nàng hoa bằng lăng cứ lặng lẽ tím dịu dàng, mơ màng bên cạnh những chàng hoa phượng mạnh mẽ, cuồng nhiệt trong nắng hè chói chang, cùng sóng đôi đi bên nhau trong bản tình ca của dàn đồng ca mùa hạ, do những nhạc công ve sầu tấu lên réo rắt, du dương, lên bổng, xuống trầm…
Hà Nội vào hạ. Qua bước đệm tháng tư nên cũng không đến nỗi bị sốc nhiệt. Nắng cứ từ từ tới. Nhiệt cứ từ từ tăng. Quạt mở lên rồi đến lúc cũng phải bật điều hòa. Sáng mở mắt ra đã thấy hừng đông rực hồng. Không khí khô rang. Trời càng về trưa càng nắng gắt. Những ngày nắng nóng cao điểm, mang nhiệt kế ra đường đo vội cũng thấy cột thủy ngân vọt thẳng lên trên 40 độ. Trời cứ trong xanh leo lẻo. Mây trắng mỏng tang như lớp voan mờ. Ngồi trong nhà cũng nóng hun hun 35 – 37 độ. Quạt cứ chạy vù vù nhưng chẳng thấy mát. Càng quạt càng phả hơi nóng vào người rất khó chịu. Chui trong phòng có mở điều hòa thì cũng tạm ổn. Nhưng khi phải bước chân ra ngoài thì đúng là như đang ở Bắc Cực mà phải nhảy vào sa mạc Sahara vậy. Phát ốm lên được…
Cơn mưa rào mát lạnh xua đi cái nóng nực khủng khiếp đất thủ đô
Hà Nội tháng 5. Sen đã bắt đầu rời đầm về phố. Hồng liên, bạch liên, sen Hồ Tây, quỳ ở các đầm ven đô và các tỉnh thành lân cận đua nhau bừng nở, tỏa hương thơm ngát. Các chị, các cô lại khấp khởi soạn yếm thắm, áo dài hẹn hò cùng sen, cùng nhau đua sắc tại các đầm sen, tấp nập, rộn ràng…
Ấy cứ đang nắng là thế, nóng là thế, trời trong xanh thế, mây trắng thế mà đánh đùng một cái, mây đen ở đâu ùn ùn kéo về, sấm chớp nhì nhoằng, đùng đoàng khiến trẻ giật mình khóc thét. Và gió mang hơi mát như thể từ đại dương xa xăm thổi vào, đánh bay cái khối không khí khô nóng hầm hập, hun hun. Thốt nhiên, thấy nhẹ bỗng, dễ chịu hẳn.
Lộp bộp . Lộp bộp. Từng giọt mưa to như những đồng xu rơi xuống đường khiến mặt đường lại một lần nữa bốc hơi. Mùi nước mưa khi mới rơi xuống có nhiều axit và tạp chất, gặp mặt đường nóng rang tạo ra mùi ngai ngái, khó chịu. Rồi cứ thế ào ạt, ào ạt từng cơn mưa rào theo chiều gió tạt, tới tấp. Cây cối nghiêng ngửa, người đi đường có khi trở tay không kịp, tấp tạm vào gốc cây hoặc mái hiên ven đường trú mưa…
Người lớn sợ mưa ướt, người có tuổi sợ dính nước mưa sẽ cảm lạnh. Chỉ có lũ trẻ là thích được tắm mưa. Chúng cứ hồn nhiên đi trong mưa rào mùa hạ, để hạ nhiệt, để nghe từng giọt mưa ngấm dần qua da thịt. Mát lạnh. Nước mưa tràn vào trong mắt. Xót xót. Cay cay. Há miệng để cho nước mưa rơi vào miệng, thấm qua lưỡi, thấy ngọt ngào chi lạ…
Bạn bè trên đường đi học về, gặp mưa. Mẹ dặn phải mang áo mưa phòng những cơn mưa rào bất chợt nhưng rồi con trai tuềnh toàng, đểnh đoảng vẫn quên. Mà có khi có cũng chẳng thèm mang ra mặc. Tuổi trẻ hồn nhiên và có đôi chút ngông cuồng, ngang tàng, bất chấp. Chẳng sợ gió, chẳng sợ mưa, chẳng sợ ốm. Thấy thú vị, hấp dẫn khi được cùng nhau tắm mưa. Có chút ngượng ngùng, bối rối, đỏ mặt khi bắt gặp đường cong con gái của cô bạn thân mọi ngày vẫn cứ mày, tao, cậu, tớ. Để rồi lại có những tháng ngày dài bâng khuâng…
Mùa hè, đi đường lúc nào cũng phải mang theo áo mưa để đề phòng cơn mưa rào bất chợt
Sau cơn mưa, không khí mát dịu hẳn. Vạn vật như được tắm gội sạch sẽ, mát mẻ, thơm tho. Đất trời dịu lại, lòng người dịu lại.
Đêm. Không còn cái nực nội oi nồng nhờ một cơn mưa rào mùa hạ. Những cô cậu học trò đi ngủ sau những bài học khuya. Hơi mát ngoài đường thổi vào nhà ru ta vào giấc ngủ. Có đôi chút chập chờn, mộng mị. Hình như có bóng áo dà
i trắng thấp thoáng trong mưa…
Đời người, có những giai đoạn háo hức, rực lửa, cháy hết mình như mùa hè cháy bỏng, như tuổi thanh xuân hồ hởi sống, hồ hởi yêu, đôi khi bất chấp mọi khó khăn, rào cản….
Và THANH XUÂN – như những cơn mưa rào mùa hạ…
Nguồn: Sưu tầm