Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh
Hotline:
0906 874 464
Menu Tìm kiếm

Nếu mỏi mệt, hãy về nhà nhé!

Với tôi – một cô gái đang sống trong những ngày của tuổi 23 đầy chông chênh thì chẳng nơi đâu cho tôi cảm giác yên bình bằng gia đình; dẫu đặt chân đến những mảnh đất khác nhau, nơi đẹp nhất vẫn là gia đình.

“Reng… Reng…Reng”, tiếng chuông báo thức vang lên bắt đầu một ngày mới. Tuổi 23 với những chuỗi ngày lặp lại: sáng dậy đi làm, chiều tối về nhà nấu cơm ăn uống rồi nghỉ ngơi, sáng hôm sau lại tiếp tục vòng tròn sinh hoạt ấy…

Tuổi 23, có những ngày loay hoay trong mớ hỗn độn của cảm xúc, mất phương hướng, không biết đi đâu, không biết làm gì… Trải qua những chuỗi ngày dài vô định rồi bất giác lo lắng về tương lai rằng: đã 23 rồi, sao chênh vênh đến thế? Lúc này, chẳng còn là trẻ con để nũng nịu với bố mẹ, tự bản thân đã có những suy nghĩ về sự trưởng thành, phải tự mình bước đi trên đôi chân của mình, phải tự quyết định mọi chuyện.

Nếu mỏi mệt, hãy về nhà nhé

Có những chuỗi ngày dài vô định…

Tôi biết chứ, biết rằng mình sẽ phải chống chọi với những sóng gió ngoài kia, chẳng còn được như thời sinh viên vô lo vô nghĩ. Bon chen giữa chốn thị thành để kiếm sống, nhiều lúc tôi mệt mỏi khi nhìn thấy sự cạnh tranh, đố kỵ, ganh ghét của mọi người. Ai cũng muốn mình hơn, ai cũng muốn mình nhất.

Tuổi 23, áp lực công việc là thứ có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ trải qua bởi bản thân chưa đủ kinh nghiệm để xử lý trơn tru tất cả mọi việc. Có những ngày ngay cả giấc ngủ cũng chập chờn vì công việc còn dang dở, rồi đến áp lực phải tìm được một công việc ổn định để trang trải cho cuộc sống và dành dụm chút ít cho bản thân trong tương lai. Những câu hỏi như “Đã có việc làm chưa? Công việc tốt không? Một tháng lương bao nhiêu?” trở thành những câu hỏi thường trực của mọi người khiến bản thân cảm thấy ái ngại.

Mà lạ thay, lúc nào mọi khó khăn cũng kéo nhau đến cùng lúc, từ chuyện công việc đến sự rối ren trong những mối quan hệ. Phải chăng đó là thử thách mà tuổi 23 cần phải trải qua?

Nếu mỏi mệt, hãy về nhà nhé

Mọi khó khăn đều dồn đến cùng lúc

Ngày bé, cái bản tính lì lợm khiến một đứa con gái như tôi dù bị mẹ đánh đòn vì ham chơi thì cũng chẳng bao giờ kêu khóc. Ấy vậy mà giờ đây, đã rất nhiều lần, dù chẳng có cái roi nào vào người mà nước mắt lại tự chảy...

Tuổi 23 là khoảng thời gian vừa mới ra trường nên chắc chắn sẽ gặp phải vô vàn những khó khăn và áp lực. Có nhiều người đã không chịu được những áp lực ấy mà bị stress hay làm những điều gây hại đến chính bản thân mình. Nhiều người dễ bị cảm xúc đánh gục nên sẽ sinh ra tâm lý cáu bẳn, dẫn đến những hành động như đập phá đồ đạc, thậm chí tệ hơn là nghĩ đến những chuyện dại dột. Vào những lúc áp lực như vậy, có lẽ việc tạm dừng công việc hiện tại, dành thời gian nghỉ ngơi và tìm đến những điều mới mẻ là việc cần thiết. Với riêng bản thân tôi, tôi đã chọn cách đi xa khỏi thành phố đầy ồn ào và xô bồ này để giải thoát khỏi những áp lực mà bản thân đang gặp phải: một nơi không có khói bụi thành phố, không có ai biết mình là ai để nhìn với ánh mắt dò xét. Và rồi, khi đã cảm thấy nhẹ lòng, tôi trở về nhà để cảm nhận những điều thân thuộc - nơi cho tôi động lực để bước tiếp.

Nếu mỏi mệt, hãy về nhà nhé

Trở về nhà - nơi không có những áp lực của chốn phố thị ồn ào

Nói tuổi 23 chông chênh là vậy nhưng chính nó cũng đã cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời, biết chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình, biết mạnh mẽ vượt qua từng con sóng trong đời và dám một mình “đi trốn” ở một nơi xa để tận hưởng khoảng không gian riêng, để “refresh” lại bản thân và có những giây phút thư giãn. Và hơn tất thảy, tôi hiểu được giá trị của hai từ “gia đình”. Dẫu có mệt mỏi đến đâu cũng chỉ cần trở về bên gia đình, thưởng thức bữa cơm tối ấm cúng cùng bố mẹ, quây quần bên ấm trà với đĩa bánh chả giòn tan thơm ngon của Bảo Minh mà ngày bé tôi vẫn thích, cùng trò chuyện với bố mẹ và chia sẻ mọi điều, ấy là điều hạnh phúc bình dị nhất.

Nếu mỏi mệt, hãy về nhà nhé

Đĩa bánh chả thơm ngon của Bảo Minh bên ấm trà mạn gợi cho tôi ký ức về những ngày thơ dại

Với tôi – một cô gái đang sống trong những ngày của tuổi 23 đầy chông chênh thì chẳng nơi đâu cho tôi cảm giác yên bình bằng gia đình; dẫu đặt chân đến những mảnh đất khác nhau, nơi đẹp nhất vẫn là gia đình. Và bạn biết đấy,“Đi thật xa để trở về/ Đi thật xa để trở về/ Có 1 nơi để trở về. Đi, đi để trở về...”.

Các bài viết khác